Hãy cứ cho đi rồi sẽ có ngày nhận lại. "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Cho đi khiến đời sống nhẹ nhõm hơn. Và đôi khi, biết cách nhận cũng chính là chúng ta đang cho đi. Có những bức tường than khóc, vì nó biết "nhận". Có những cái cây "đóng đinh cơn giận" vì nó biết "nhận". tạm gác chiếc tai nghe nhạc để "nhận" 1 lời thở than từ mẹ. Biết nhận từ bố 1 món quà mà thực ra ta không hẳn thích, phải chăng cũng chính là lúc ta đã biết "cho đi". Cũng như bố mẹ đôi khi phải biết cách nhận lại phản chiếu trong con cái những vụng dại 1 thuở của chính mình cũng là cách để thấu hiểu hơn con cái bây giờ. Trong 1 vài khoảnh khắc, có thể ta ngỡ rằng mình phải hăng say "cho đi" những lời khuyên, thì thực ra, việc cần làm lại chỉ là làm sao để chúng ta biết cách "nhận lại" những lời hờn giận, trách móc, thở than, là đã đủ.
Biết nhận đủ nắng sẽ tốt tươi vươn lên. Biết nhận cả sấm sét bão dông mưa dầm sẽ khiến đời thêm thú vị. Biết cách nhận 1 lời thở than cũng là ta đang cho đi những niềm vui, niềm an ủi.